Home sweet home
welcome to our family HOME SWEET HOME

Home sweet home

Không nơi nào an toàn như ở nhà Không nơi nào hạnh phúc như ở nhà Không nơi nào thoải mái như ở nhà
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Từ điển
Tìm kiếm
Loading
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» Video tập đánh vần phiên âm tiếng Trung Quốc
Wed Oct 15, 2014 10:03 pm by boiditimlove@gmail.com

» Tài liệu học chơi chứng khoán
Tue Sep 18, 2012 8:49 am by phamxuantri

» Được và Mất
Mon Sep 20, 2010 11:15 pm by aiwiuy

» Ảnh gia đình
Mon Sep 20, 2010 5:23 pm by aiwiuy

» Cơ chế vận hành của thị trường chứng khoán
Sat Sep 18, 2010 1:15 am by mrsmoon

» bông hồng cho tình đầu
Fri Sep 17, 2010 5:51 pm by aiwiuy

» Cây, Lá và Gió
Fri Sep 17, 2010 2:50 pm by gianggiangonline

» 5 nguyên tắc ĐTCK cho mọi thời đại
Mon Aug 30, 2010 1:39 pm by aiwiuy

» Nhà đầu tư khôn ngoan
Mon Aug 30, 2010 1:36 pm by aiwiuy

Happy family
University friends
Time is money
Top posters
aiwiuy (118)
 
4everlove (21)
 
mrsmoon (19)
 
gianggiangonline (2)
 
phamxuantri (1)
 
boiditimlove@gmail.com (1)
 
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
counter

Choi, Hoc, Giao luu
Poll
Google analytics
facebook
HOME SWEET HOME

HOME SWEET HOME


Share | 
 

 CHUYỆN NGOÀI ĐỒNG

Go down 
Tác giảThông điệp
aiwiuy
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 118
points : 333
Danh tiếng : 0
Join date : 26/07/2010
Age : 34
Đến từ : Cao Bằng

Bài gửiTiêu đề: CHUYỆN NGOÀI ĐỒNG   Fri Aug 27, 2010 5:44 pm

CHUYỆN NGOÀI ĐỒNG


Ngày nào Tím cũng ra nhà sau, lấy một viên phấn, thò tay xuống sàn, quẹt một vạch màu trắng lên cây cột ngay chỗ mực nước vừa rút đi. Ban đêm, nằm áp tai lên sàn nhà, tiếng nước ì oạp vỗ nhè nhẹ và đều đặn đưa Tím vào giấc ngủ. Sáng ra, vừa lăng xăng chuẩn bị vật dụng cho Tía ra đồng, Tím vừa lom khom dòm xuống dưới sàn. Mặt nước dập dềnh xóa sạch vết phấn hôm qua bằng những mảng rêu xanh dật dờ. Và hôm sau, bao giờ nước cũng cao hơn hôm trước.

Tía chép miệng. "Nước năm nay về sớm quá." Má thì chiều nào về, tắm rửa xong chưa kịp cơm nước gì, đã ra bàn thờ ông thiên trước hàng ba thắp nhang lâm râm khấn vái. Có hôm xốc nách ẵm bé út, bưng tô cơm ra trước đút nó ăn, Tím nghe má lầm thầm khấn, tiếng được tiếng mất. In như là lạy trời lạy phật gì đó, rồi... gặt kịp trước khi nước lớn. Chắc là mười mấy công lúa chứ gì nữa. Kì này tía xen hoa màu vào giữa hai vụ, sạ lúa trễ hơn người ta, không rầu, không lo sao được.

Lúa ngoài đồng, hổm rày cứ nhởn nhơ đến tội. Giá mà nó biết những bông lúa hãy còn xanh kia đang bị đe dọa tính mạng như thế nào, Tím nghĩ có lẽ nó sẽ mau chín hơn để chạy đua với mực nước. Đằng này, nó ngây thơ và hiền lành quá. Chiều nào, Tím cũng chạy ra đồng, nóng ruột nhìn biển lúa nho nhỏ hãy còn rực một màu xanh lá cây của nhà mình. Chỉ cần một làn gió ù té chạy ngang, cả lũ xúm nhau nghiêng ngả mà đùa giỡn. Chúng rập rờn như những con sóng, đong đưa những nhánh bông trĩu hạt. Thậm chí còn xô nhau cười khi Tím ngồi bẹp trên bờ đất trò chuyện nghiêm túc với chúng.

- Nè ngoan, mau chín rồi chị thương. Cứ nhẩn nha như vậy hoài, nước ngập là tiêu đời hết đó. Hôm nào, chị cũng đo nước, chị biết mà.

Tự dưng một giọng ồm ồm như vịt đựt khò khè bên tai Tím:

- Vậy hả chị? Eo ơi, em sợ quá!

Giật mình cái "bựt" như người ta câu lươn bị nó ghì đứt dây gân, quay sang, Tím gặp Nghiệp đang nhe răng ra cười, coi vô duyên hết biết.

Tím dẩu môi lên:

- Tôi hổng có giỡn với ông à nha! Lãng duyên quá hà!

- Thì tui nói dùm cho mấy cây lúa nhà Tím, chứ có gì đâu nè.

Tím bịt hai tai lại, nghe gò má nóng bừng:

- Thôi, ông dìa mà nói dùm mấy cây lúa nhà ông kìa.

- Tui... tui nói hồi nãy rồi.

- Ông nói sao?

- Thì tui cũng nói y như Tím vậy. Lúa nhà tui cũng chưa chín kịp, không khéo nước ngập lên thì khổ.

Nghiêng đầu nhìn ông bạn hàng xóm không mời mà đến, đôi mắt Tím tròn xoe, mấy sợi tóc lòa xòa trước trán sáng lên trong nắng chiều.

- Ủa, ông đang học ở tuốt trên tỉnh mà?

Ngồi bệt xuống kế bên, Nghiệp nói cái giọng nghe hiền lành hết sức:

- Thì tui cũng có nghỉ hè chớ bộ.

- Chừng nào ông làm thầy giáo? - Tím vừa hỏi vừa xích ra một chút.

- Còn một năm nữa thôi. - Nghiệp giơ tay chạm vào tay Tím.

- Gì vậy? - Tím hỏi nhỏ xíu.

- Cái cọng gai mắc cỡ chứ có gì đâu - Nghiệp nói cũng nhỏ xíu - Tím bây giờ lạ ghê, hổng giống hồi đó gì hết.

Hổng giống hồi đó? Ủa. Có gì khác vậy ta? Tím ngồi thừ trước gương săm soi khuôn mặt tròn bầu bĩnh của mình. Thì cũng vậy thôi. Hồi đó đen nhẻm thì bây giờ nước da của Tím cũng có trắng trẻo gì hơn đâu? Có khác là hồi đó, tóc còn buộc cọng thun nhỏng nhảnh còn bây giờ Tím chỉ thích kẹp thôi. Ừ mà hồi đó, tóc còn buộc dây thun, Tím hay chạy sang nhà Nghiệp. Hai đứa "mày tao" inh ỏi nhưng lại chơi rất hợp "gu".

Nhất là những khi con nước mấp mé ngoài ruộng chực tràn vào con đê như lúc này. Tía má có lo gì thì lo, Tím chỉ thấy thích. Chiếc xuồng không có mũi, ba Nghiệp làm bằng cái thùng phi cưa đôi theo chiều dọc, hai đứa leo lên, chèo lia lịa mà nó cứ xoay tít. Vậy mà cả hai cũng mò ra tận đồng. Nghiệp thì thọc tay vào hang bắt cua thành thục và điệu nghệ. Còn Tím thì chỉ thích hớt trái cà na rụng trôi bập bềnh trên mặt nước. Chèo ra xa hơn là những mô đất cao nằm sót lại trên đồng mênh mông nước, rậm đầy bông điên điển vàng. Hai đứa thi nhau xem ai tuốt được nhiều hơn. Hình như lúc nào rổ của Nghiệp cũng đầy hơn nhưng đôi mắt tròn xoe của Tím chỉ cần nhìn xuống rổ của mình, ngân ngấn nước là Nghiệp luôn luôn chịu thua. Chiều về, má xào điên điển với tép đồng, chan nước mắm ớt, ăn là hết sẩy.

Đến một ngày, hai đứa đều không còn nhỏ. Tím không đi học được dù Tím cũng đậu vào Cao đẳng sư phạm giống như Nghiệp vậy. Thế là Nghiệp khăn gói lên thị xã học còn Tím thì ở nhà giữ em. Cả tháng Nghiệp mới về thăm nhà một lần. Gặp nhau, hai đứa không có chạy long nhong đi chơi như hồi nhỏ nữa, cứ ngồ ngộ thế nào.

Nhác thấy Nghiệp ngồi trước nhà là Tím cười một cái rồi chạy tuốt ra nhà sau. Ở đằng sau, chỉ một chút xíu, Tím lại kiếm một cái cớ nào đó để đi ra nhà trước. Chẳng hạn như cầm cây ra lẹt quẹt trước hàng ba vài ba cái. Hoặc lom khom sắp xếp mấy đôi dép lại dù nó chẳng bị xáo trộn một chút nào. Rồi lát sau lại ra kêu Tí ơi Tí hỡi về má biểu. Mà cái "ông" Nghiệp cũng kì dị lắm. Lâu lâu về một lần gặp Tím làm như là mặt Tím dính lọ nghẹ vậy. Dòm người ta lom lom. Rồi còn cười - không giống hồi nhỏ - nữa chứ.

Hôm bữa lại còn **ng tay người ta mà bảo là gai mắc cỡ. Đúng là "mắc cỡ" thiệt. Gặp, Tím hay kêu Nghiệp là "lãng duyên". Nhưng không gặp thì thấy nôn nao kì cục. Vậy là chiều chiều, Tím cứ ra nhỏ to với lúa và thả cái tâm tư vừa kì quặc vừa dễ chịu ấy mênh mang ra đồng.

Lúa vừa chín tới cũng là lúc nước dâng lên làm cho chúng loi ngoi lóp ngóp trong đồng. Tím thấy y như là những thân lúa mảnh mai đang cố dướn người cao hơn để cho những bông lúa vừa đượm vàng không chết đuối. Chỉ chờ có vậy cả nhà đổ ra đồng nước mà gặt lúa. Ở dưới, nước ngập gần thắt lưng. Ở trên mưa xối cho nước ngập thêm đầy đồng. Vừa làm vừa lạnh run, Tím thấy ở đằng kia, Nghiệp cũng ướt sũng nhưng làm coi bộ hăng hái y như làm cho ruộng nhà mình vậy. Nghiệp cắt thế nào mà cái hàng lúa cứ xích lại về bên Tím. Tím nói một cái gì đó cho có vẻ tự nhiên:

- Lúa nhà ông, cắt xong chưa?

- Xong rồi, bây giờ thì phụ cho lúa nhà Tím há!?

- Sao lại không? Ông giỏi quá chừng.

Nghiệp dừng tay nhìn Tím, nheo mắt cười (lại cười "nụ cười" đó nữa).

- Như vầy... ở rể được chưa?

Tím quơ tay ngang Nghiệp. Nước văng tung tóe.

- Tui hổng có giỡn với ông à nghen. Lãng duyên quá hà.

Mưa giăng màn trắng xóa trên đồng. Trầm mình trong con nước lũ về sớm năm nay, mưa gió sờ bàn tay lạnh lẽo vào tận lưng, cực nhọc lặn lội gặt lúa trong hoàn cảnh này, tự dưng Tím không còn thấy lạnh nữa.

Giọng của Nghiệp hiền lành và ấm áp:

- Tím nè...

- Gì?

- Mai mốt, Tím đừng kêu Nghiệp bằng "ông" nữa nghe!

Tím cười chúm chím:

- Vậy tui kêu... "ông" bằng gì đây?

Nghiệp không trả lời mà chỉ nói tiếp:

- Cũng đừng xưng "tui" nữa. Tím xưng tên Tím nghe dễ thương hơn. Với lại má nói Nghiệp lớn hơn Tím tới bốn ngày. Tím kêu bằng... "anh" cũng được vậy...

Những cây lúa trĩu bông vàng sắp được cứu khỏi con nước lũ hình như nghiêng mình cười. Tím cũng cười. Để thử coi. Trời đất, hồi nhỏ đâu có bao giờ Tím xưng Tím và gọi Nghiệp là "anh" đâu.

Hình như đến đồng nước quanh Tím cũng cười. Có phải vậy không mà những làn sóng cứ lan ra, lan ra mãi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://tuoitresocha.tk
 
CHUYỆN NGOÀI ĐỒNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Home sweet home :: Giải trí :: Đọc truyện :: Các truyện ngắn về tình yêu-
Chuyển đến